Chớp mắt, Tiêu Yến Ninh đã chào đời được ba ngày, theo lệ thường, đến lúc phải làm lễ 'rửa ba' theo lệ*.
Từ sáng sớm, Vĩnh Chỉ Cung đã rộn ràng như mở hội. Dù Hoàng thượng vừa đăng cơ đã lập Thái tử, nhưng mẹ của tiểu hoàng tử là Tần Quý phi, sau lưng có nhà họ Tần chống đỡ, lại được Thái hậu kỳ vọng, mỗi hành động của nàng tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.
Khâm Thiên giám đã sớm chọn giờ lành cho lễ rửa ba, chỉ chờ tiểu hoàng tử được đặt vào chậu, nhận lời chúc phúc từ mọi người.
Gần đến giờ, nhũ mẫu và cung nhân bắt đầu tất bật với Tiêu Yến Ninh, cho hắn ăn no, thay y phục sạch sẽ. Lễ rửa ba chỉ diễn ra trong chốc lát, phải đảm bảo tiểu hoàng tử không đói, không khóc, và tuyệt đối không được... làm ướt tã.
Tiêu Yến Ninh nằm đó, linh hồn tuyệt vọng đến tê dại, mặc cho mọi người xung quanh bận bịu xoay xở. Nhìn tiểu hoàng tử ngoan ngoãn, chẳng khóc chẳng quấy, da dẻ trắng trẻo, người trong Vĩnh Chỉ Cung đều xuýt xoa rằng tiểu hoàng tử quá dễ nuôi, đúng là biết thương mẹ Tần Quý phi.
Tiêu Yến Ninh nghe mà câm nín.
Tần Quý phi là người cho hắn kiếp sống thứ hai. Hắn không đến báo ân, lẽ nào còn ngày ngày khóc lóc báo oán? Hắn đâu phải kẻ vô lương tâm.
Huống chi, Tần Quý phi đã làm tròn bổn phận của một người mẹ, hắn tất phải báo đáp.
Tần Quý phi rất đồng tình với lời cung nhân. Trước khi sinh, nàng nghe người ta nói trẻ mới sinh thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981223/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.