Trời trở lạnh khi Tiêu Yến Ninh vừa tròn tháng.
Lo cho thân thể nhỏ bé của hắn không chịu nổi giá rét, Tần Quý phi, ngoài việc đến thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu, hầu như chẳng rời Vĩnh Chỉ Cung, càng không nói đến chuyện bế hắn ra ngoài dạo chơi. Các phi tần muốn ngắm tiểu hoàng tử, thấy nàng cẩn thận như thế, không khỏi xì xào chê bai.
Sinh được hoàng tử thì đã sao, có gì mà kiêu ngạo?
Nghĩ lại, trước khi sinh hoàng tử, Tần Quý phi còn kiêu ngạo hơn, ánh mắt như mọc trên đỉnh đầu. Khi thỉnh an, đến cả Hoàng hậu mà nàng còn chẳng buồn để ý, huống chi là các phi tần khác. Hễ bất đồng ý kiến, nàng liền thẳng thừng đáp trả, lời lẽ sắc bén, chẳng ai chịu nổi. Nghĩ đến đây, những kẻ ghen ghét nàng càng thêm khó chịu.
Nhưng ai bảo Tần Quý phi mệnh tốt? Tiền triều có anh trai làm Tể tướng trong nội các, hậu cung có cô là Thái hậu, ngay cả Hoàng thượng cũng sủng ái, che chở.
Những lời chua chát ấy dĩ nhiên chẳng đến tai Tần Quý phi. Dù có nghe, nàng cũng chẳng bận tâm.
Gia thế nàng hiển hách, nàng có tư cách kiêu ngạo trong cung.
Từ ngày nhập cung, Tần Quý phi đã nghĩ thông. Với xuất thân và nhan sắc của mình, dù nàng có cúi đầu thấp đến đâu, cũng chẳng tránh được sự đố kỵ và dèm pha. Thay vì cố lấy lòng người khác, chi bằng dựa vào gia thế, chẳng coi ai ra gì, sống thoải mái, tâm tình còn tốt hơn vài phần.
Những ngày không ra ngoài, Tần Quý phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981224/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.