Thời gian trôi qua, sức lực của trẻ sơ sinh ngày càng dồi dào, không còn như lúc mới sinh, ngày đêm chỉ biết ngủ li bì. Thời gian ngủ ít đi, trẻ con khi tỉnh táo trở nên cực kỳ hiếu động, miệng bi bô những âm thanh chẳng ai hiểu, vung vẫy tay chân, nghịch ngợm không ngừng.
Chỉ khi quậy đủ, mệt lả rồi, chúng mới chịu yên.
Tiêu Yến Ninh cũng không ngoại lệ, nhưng so với trẻ con thật sự, hắn điềm tĩnh hơn nhiều. Hắn vẫy tay đá chân thì cũng có, nhưng cố gắng không phát ra tiếng, càng không vặn vẹo trên giường như con sâu.
Tần Quý phi lần đầu làm mẹ, tưởng rằng trẻ con nào cũng ngoan ngoãn như thế.
Hơn nữa, nàng không bao giờ bế con ra ngoài, ngay cả khi đến chỗ Thái hậu cũng không mang tiểu hoàng tử theo, nên chẳng có ai để trao đổi so sánh.
Cả mùa đông, Tiêu Yến Ninh chưa từng rời khỏi noãn các. Lúc rảnh rỗi, hắn đếm cả số viên gạch trong phòng. Đến bốn tháng tuổi, hắn bắt đầu tập lẫy. Còn chưa lẫy thành công, Tần Quý phi đã đứng bên cạnh reo hò, khen con trai mình quá giỏi.
Nếu thời đại này có gậy phát sáng, Tần Quý phi chắc chắn là người vung vẩy nhiệt tình nhất.
Chủ nhân Vĩnh Chỉ cung đã lên tiếng, người khác cũng hùa theo khen ngợi.
Tiêu Yến Ninh bị khen đến đỏ mặt. Dù đã đuối sức, hắn vẫn nghiến răng, hì hục lẫy một lần cho xong.
Nghe tràng tiếng vỗ tay của mọi người, Tiêu Yến Ninh úp mặt xuống chăn gấm, cảm thấy trí thông minh của mình như thụt lùi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981225/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.