Tần Quý phi tựa như chú mèo bị cắn trúng lưỡi, đôi môi mím chặt, cặp mắt hạnh xinh đẹp khẽ mở to, ánh mắt thoáng chút hối hận. Khi đối diện với Hoàng Thượng, nàng nhìn ngài với vẻ đáng thương, như thể đang cầu xin chút thương xót.
Hoàng Thượng quan sát một loạt biểu cảm và động tác của nàng, đôi mày dài khẽ nhướn, giọng điệu thong dong: "Sao không nói nữa?"
Phải công nhận, câu nói vô tình buột miệng của Tần Quý phi khiến tâm trạng ngài bỗng chốc nhẹ bẫng.
Tần Quý phi liếc nhìn thần sắc của Hoàng Thượng, dường như ngài không còn giận. Cái dáng vẻ lấm lét ấy của nàng, chẳng khác gì Tiêu Yến Ninh khi trộm nhìn phụ hoàng hắn. Hoàng Thượng vừa bất lực vừa buồn cười, mẹ con hai người này, tâm tư cứ như viết rõ trên mặt, thật sự quá dễ đoán.
Đây cũng chính là lý do ngài thích đến Vĩnh Chỉ Cung. Ở nơi này, ngài có thể thả lỏng đôi chút, để lòng mình được thư thái. Khi vừa bước vào Vĩnh Chỉ Cung, gương mặt ngài còn hằn nét giận dữ không cách nào kiềm nén, nhưng giờ đây, thần sắc đã dịu đi không ít.
Tần Quý phi, ở cự ly gần nhất, cảm nhận rõ rệt sự đổi thay trong tâm trạng Hoàng Thượng. Nàng thầm thở dài trong lòng, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nàng đâu phải kẻ ngốc. Hoàng Thượng vốn đang ở Vĩnh Khôn Cung, đột nhiên mang theo cơn giận ngút trời đến đây, chắc chắn là đã bị chọc tức ở đó. Kết hợp với câu hỏi của ngài, rõ ràng Hoàng Hậu đã khuyên can rằng hôm nay ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981258/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.