Lời Ngũ hoàng tử khiến ánh mắt mọi người đổ về Nhị hoàng tử, ai nấy đều lộ vẻ tò mò.
Tiêu Yến Ninh chớp mắt, chẳng biết các ca ca này tò mò thật hay giả, nhưng công khai hỏi Tiêu Yến Thanh chuyện này đúng là thú vị. Nhị hoàng tử khi nào ra phủ, được phong gì, là việc Hoàng Thượng quyết định. Giờ ngài chưa lên tiếng, nếu nhị ca trả lời được dăm ba câu, chẳng phải kỳ lạ sao?
Nhị ca biết trả lời thế nào đây?
Trong lòng trăm ngàn suy nghĩ lướt qua, nhưng với tư cách một đứa trẻ chẳng biết gì, Tiêu Yến Ninh chỉ đành cùng mọi người, tò mò nhìn về phía Nhị hoàng tử.
Bị mọi người chăm chú, Tiêu Yến Thanh bất lực lắc đầu, định mở miệng, chưa nói được gì đã ho sù sụ. Hắn ho đến đỏ mặt, thở không ra hơi.
Thấy bộ dạng ấy, ai còn nhớ câu hỏi ban nãy nữa?
Giữa tiếng ho kinh thiên động địa, Tam hoàng tử nhíu mày: "Nhị ca, huynh không sao chứ? Có cần gọi ngự y không?"
Tam hoàng tử tính tình thẳng thắn, nói năng không quanh co.
Tiêu Yến Thanh vừa ho vừa yếu ớt vẫy tay: "Không sao... thân thể ta... vốn vậy. Quen rồi." Hai chữ cuối thốt ra thật khẽ, như cam chịu, lại như không cam lòng.
"Quen cái gì mà quen." Giọng Hoàng Thượng vang lên.
Mọi người quay đầu, thấy Hoàng Thượng, Thái Tử và Liễu Tín đã đứng ở cửa. Liễu Tín vẫn mang vẻ nghiêm khắc, có lẽ thấy mọi người tụ tập, ông không hài lòng, nếp nhăn giữa lông mày càng sâu.
Mọi người trong phòng vội hành lễ, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981259/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.