Tiêu Yến Ninh nói xong, nhìn Hoàng thượng chờ được khen. Ngài liếc hắn một cái, thầm nghĩ, ai mà chưa ăn kẹo hồ lô chứ? Chỉ có Tiêu Yến Ninh chưa từng ra khỏi cung, chưa thấy sự đời.
Hồi ngài còn ở Thông Châu, đồ ăn trên phố, từ bát hoành thánh ngon nhất đến chiếc bánh giòn tan, món cá của tửu lâu nào tuyệt nhất, ngài đều rõ như lòng bàn tay. Ai thèm để ý một xâu kẹo hồ lô?
Tiêu Yến Ninh đợi mãi, Hoàng thượng chẳng mở miệng. Hắn sốt ruột, tiến lên nắm tay ngài lắc qua lắc lại: "Phụ hoàng trong mơ, sao ngài không nói gì? Ngài không thích kẹo hồ lô sao? Vậy ngài thích gì, nói nhi thần nghe đi, nhi thần mua cho ngài, rồi mơ thấy ngài sẽ mang đến, được không?"
"Đưa trong mơ, lúc tỉnh thì làm sao?" Hoàng thượng bị lời trẻ con của hắn chọc cho cong khóe mắt, không rút tay về, mà thuận theo hỏi ngược lại.
Tiêu Yến Ninh nhìn ngài như nhìn kẻ ngốc: "Phụ hoàng trong mơ ngốc quá, trong mơ ngài không ăn được, nhưng nhi thần nói cho ngài, ngài sẽ biết nhi thần đã gửi tấm lòng đến ngài mà!"
Hoàng thượng cười lạnh: "Dám bảo phụ hoàng ngốc, trẫm thấy con muốn ăn đòn rồi!"
Tiêu Yến Ninh cau mày, nhìn ngài chăm chú, như hơi mơ hồ, cảm thấy phụ hoàng trước mặt chân thật quá.
Hắn còn đưa tay véo thịt mềm trong lòng bàn tay ngài, vừa véo vừa ngạc nhiên: "Tay phụ hoàng trong mơ cũng ấm nóng, giống hệt phụ hoàng thật, cứ như thật vậy..." Nói xong, hắn còn áp mặt vào tay ngài cọ cọ, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981263/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.