Khi Thái tử nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng, cả người y như hóa gỗ. Trời đã tối mịt thế này, vậy mà ngài còn bắt y đến nhà một vị thần tử để đón người.
Nếu đã lo lắng đến thế, sao ngay từ đầu ngài lại ban lệnh bài xuất cung làm gì?
Lệnh bài xuất cung của Tiêu Yến Ninh thoạt nhìn chẳng gây sóng gió gì trong cung, nhưng lòng người ai nấy tự có cân đong. Mỗi lần thỉnh an, không ít phi tần quanh co bóng gió nói lời chua chát với Hoàng hậu.
Tần Quý phi vốn miệng lưỡi sắc sảo, chẳng chịu thua ai, khiến Vĩnh Khôn Cung mấy ngày nay chẳng khác gì cái chợ, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cãi vã, người này cắn người kia dăm ba câu.
Hoàng hậu mệt mỏi không chịu nổi, đến cả khi Thái tử đến thỉnh an, nàng cũng nhịn không được mà than thở đôi lời.
Nghĩ đến cái "hố" này là do Hoàng thượng tự đào, Thái tử còn biết làm sao?
Y đành nhắm mắt dỗ dành Hoàng hậu, bảo rằng lệnh bài xuất cung của Tiêu Yến Ninh có giới hạn, một tháng chỉ dùng được một lần, mà Thất Hoàng tử vốn cũng phải kẻ thích gây rối, chắc chắn sẽ không làm ầm ĩ gì đâu.
Nhưng Thái tử mãi mãi không quên được khoảnh khắc ấy. Sau khi y nói xong, Hoàng hậu nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, đầy nghi hoặc, chậm rãi hỏi: "Con thật sự nghĩ Thất hoàng tử là người không thích gây chuyện sao?"
Thái tử trong lòng ngượng ngùng, y cảm thấy nếu mình dám gật đầu, ngay giây sau Hoàng hậu sẽ bảo y mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981262/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.