Nhiều năm sau, nhớ lại ngày ấy, Tiêu Yến Ninh thấy đó chỉ là một ngày rất đỗi bình thường.
Nắng đẹp, gió nhẹ, Vĩnh Chỉ Cung vẫn rộn ràng như cũ. Hắn và Lương Tĩnh ở hậu điện trống trải nướng cá, vì không khéo lửa, cá cháy đen. Trong ánh mắt muốn nói lại thôi của cung nhân, hai người hào hứng cắn một miếng, cảm thấy vì tự tay làm nên mùi vị cũng không tệ.
Lương Tĩnh vừa ăn vừa kể, giọng mơ hồ, rằng nhà y lâu rồi không nhận được thư của phụ thân và ca ca, mẫu thân và y rất nhớ họ, không biết năm nay họ có về kinh được không. Lúc ấy, Lương Tĩnh trông có chút uể oải, nhưng vẫn cắn miếng cá, nuốt vào bụng.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, quả quyết: "Sẽ về." Lương Tĩnh cười hì hì với hắn.
Chỉ tiếc, lời Tiêu Yến Ninh không phải miệng vàng lời ngọc, trời xanh không chứng.
Tưởng trận chiến sẽ sớm bình định, nhưng Nam Cương, Đông Hải cũng bắt đầu bất ổn, triều đình chia rẽ. Đều là biên cương, đều có kẻ thù rình rập, lương thực lại không thể chỉ cung cấp cho Tây Cương, mọi chuyện trở nên nan giải.
May mà Đông Hải có Bình Vương Tiêu Lãng trấn áp. Bình Vương là em trai Hoàng Thượng, con út Tưởng Thái Hậu, được phong vương sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, hiện trấn ở Thông Châu. Đông Hải có Bình Vương, Nam Cương có quân An Nam, dù tình hình hai nơi không nghiêm trọng bằng Tây Cương, nhưng Đại Tề ba mặt thụ địch, cục diện chẳng mấy khả quan. Nếu chiến tranh kéo dài, lương thực e rằng khó cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981287/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.