Tiêu Yến Ninh trở về cung sau chuyến thăm Lương gia, lòng nặng trĩu, lặng lẽ như bóng mây trôi. Hắn vốn không phải kẻ đa sầu đa cảm, thậm chí, với tuổi đời và những gì đã trải, trong xương cốt hắn lạnh lùng hơn người thường rất nhiều. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc tuyệt vọng của Lương Tĩnh, những ngày gần đây, tâm trạng hắn cứ chìm trong một nỗi u hoài khó tả.
Có những đêm tỉnh giấc giữa khuya, Tiêu Yến Ninh tự nhủ, biết đâu mình đang lạc trong một giấc mộng. Chỉ cần tỉnh mộng, Lương Tĩnh sẽ mỉm cười kể rằng cha và anh y đã trở về, hàng vạn tướng sĩ cùng nhau hồi hương, không có cảnh hàng vạn gia đình tan nát. Tất cả những gì họ trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng vết cắn trên cánh tay, nơi nước mắt Lương Tĩnh làm bỏng rát, lại như lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng, điều hắn mong mới chính là giấc mơ. Thực tại phũ phàng hơn nhiều: Lương Tĩnh thật sự đã mất đi người cha và người anh từng yêu thương y hết mực. Ở biên cương xa xôi, hàng vạn tướng sĩ cũng vĩnh viễn không thể trở về.
Chiến tranh mang đến đau thương, là bi tráng, là sinh ly tử biệt.
Tiêu Yến Ninh, với thân phận hoàng tử, trừ phi đất nước lâm nguy, thành trì rơi vào thế hiểm, còn không, sóng gió chiến tranh khó mà chạm đến hắn. Ở kinh thành, biết bao quan lại quyền quý nghe tin từ Tây Khương, chỉ thoáng xuýt xoa một chút, cảm thán nửa ngày, rồi thôi. Đau đớn vốn không ở trên thân mình, ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981288/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.