Thành Thanh Châu, cảnh tượng thê lương hơn cả những gì tưởng tượng. Dân chúng nơi đây, thân hình gầy gò, xương sườn lồi ra như muốn xuyên qua da thịt mỏng manh. Họ khoác áo vá rách rưới, ánh mắt đờ đẫn, nghe tiếng vó ngựa là theo thói quen cúi đầu, cả người run rẩy.
Trên phố, xác người nằm la liệt, có dân Đại Tề, có kẻ Tây Khương, nét mặt trước khi lìa đời đều in hằn nỗi kinh hoàng cuối cùng. Một toán lính Tây Khương khi rút khỏi Thanh Châu đã tàn sát không nương tay. Có những thi thể máu còn tươi, như thể chỉ cần cứu chữa kịp thời là còn hy vọng. Nhưng quân y chỉ cần dò hơi thở là lắc đầu chán nản. Cả thành Thanh Châu ngập trong mùi máu tanh, khi nán lại lâu, tựa như chính mình cũng nhiễm thứ mùi đó, thấm vào da thịt, chẳng thể gột sạch.
An Vương ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh này, môi mím chặt, thần sắc lạnh như băng . Hắn đã quen với sinh tử, nhưng đôi lúc vẫn nghĩ, nếu phá được thành sớm hơn một chút, liệu có cứu được thêm vài mạng người? Hắn biết ý nghĩ này chẳng ích gì, nhưng vẫn không ngăn được lòng mình.
Dân chúng hai bên đường dần bừng tỉnh, nhận ra người vào thành là quân Đại Tề. Thanh Châu nay đã trở về tay Đại Tề, từ đây, chẳng còn những trận roi vô cớ quất lên thân. Nỗi đau, niềm hy vọng, và cả niềm vui dần thay thế sự chết lặng trong ánh mắt họ. Chẳng biết ai bước lên trước, có lẽ muốn nhìn rõ khuôn mặt những người lính Đại Tề. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981302/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.