Tiêu Yến Ninh liếc nhìn Lương Tĩnh, định nói gì đó, nhưng An Vương trừng mắt ra hiệu hắn nên dừng lại. Hắn chậm rãi mím môi, đuôi mắt rũ xuống, đôi ngươi long lanh như ngọc bỗng phủ một tầng uể oải. Tiêu Yến Ninh sở hữu đôi mắt đẹp mê hồn, khi cụp xuống lại toát lên vẻ u sầu, đôi môi mỏng khẽ mím, khóe miệng hơi trễ xuống, trông vừa không vui mà lại phảng phất nét ấm ức khó tả.
Từ nhỏ, An Vương chỉ cần thấy vẻ mặt này của Tiêu Yến Ninh là đã muốn móc hết đồ quý trên người ra dỗ dành. Làm sao chịu nổi? Hắn mà bày ra bộ dạng đáng thương thế này, đến cả Hoàng Thượng cũng phải xiêu lòng, huống chi là An Vương. Nhưng giờ phút này, vì tiền đồ của Lương Tĩnh, An Vương cắn răng kìm lòng, cứng rắn nói: "Nếu Lương tướng quân đã nhận phạt, thì cứ thi hành đi."
Nói xong, hắn liếc nhìn vết thương trên ngực Lương Tĩnh, rồi lại nhìn Tiêu Yến Ninh, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo. Lương Tĩnh còn đang bị thương, đánh xong sớm thì sớm được về dưỡng thương.
Tiêu Yến Ninh chậm chạp "ồ" một tiếng, giọng điệu lười biếng.
Lương Tĩnh từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, nghe giọng Tiêu Yến Ninh, cánh tay y khẽ run, đôi tay siết chặt, nhưng vẫn không ngẩng lên.
Đến lúc hành hình, An Vương định bảo Tiêu Yến Ninh tránh đi, sợ cảnh máu me khiến hắn không chịu nổi. Nhưng Tiêu Yến Ninh chỉ nhàn nhạt nói: "Ta nhìn."
An Vương thoáng xót xa, còn phó tướng Đỗ Ngôn và những người khác thì lén quay mặt đi, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981306/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.