Thấy Lương Tĩnh hoảng hốt, bất chấp vết thương mà lao về phía mình, Tiêu Yến Ninh vội giữ chặt vai y, ngăn lại, tức giận quát: "Ngươi sợ gì? Ta thấy ngươi chẳng sợ gì cả!"
Lương Tĩnh run lên, bàn tay Tiêu Yến Ninh nóng bỏng, nặng nề, siết vai y đến đau nhói. Đau thì đã quen, y có thể vùng ra, nhưng chỉ ngây ngốc nhìn hắn, chẳng nhúc nhích.
Tiêu Yến Ninh nhìn vết thương trên ngực y, đôi mày đẹp đẽ thoáng nhuốm lửa giận. Hắn hừ lạnh vài tiếng, rồi bất ngờ buông tay, cười nhạt: "Lương tướng quân chẳng biết quý trọng thân thể mình, hóa ra là bản vương đa sự rồi."
Nhưng tay hắn chưa kịp rút hẳn, đã bị Lương Tĩnh nắm chặt.
Tay Lương Tĩnh lạnh buốt, lòng bàn tay còn vương mồ hôi lạnh từ lúc chịu phạt, hai tay đan nhau, ẩm ướt dính dớp. Tiêu Yến Ninh theo bản năng muốn rút tay, nhưng Lương Tĩnh càng nắm chặt hơn.
Y nhìn hắn, mím môi, khẽ nói: "Yến Ninh ca ca, ta đau."
Tiêu Yến Ninh bị đôi mắt ngấn nước ấy nhìn chằm chằm, lạnh lùng đáp: "Ta thấy ngươi lúc nãy nhảy nhót tưng bừng, đâu biết đau là gì." Dù nói vậy, hắn vẫn cúi người, theo lực tay đỡ Lương Tĩnh nằm nghiêng xuống giường.
Lương Tĩnh nhìn hắn chăm chăm: "Trước mặt người khác, ta không thể kêu đau. Nhưng Yến Ninh ca ca đâu phải người ngoài."
Tiêu Yến Ninh: "Nghe ngươi nói kìa. Nhưng ta lại thấy ta còn chẳng bằng người ngoài."
Lương Tĩnh hoảng lên, không dám động đậy sợ chọc giận người trước mặt, vội nói: "Yến Ninh ca ca, ta biết sai rồi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981307/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.