Những đêm trằn trọc không ngủ, Lương Tĩnh đã bao lần miệt mài suy ngẫm về từng nét mặt của Tiêu Yến Ninh. Y biết rõ ánh mắt nào của hắn biểu lộ niềm vui, thần sắc nào lộ vẻ không hài lòng, và cả cái nhíu mày lơ đãng của hắn ẩn chứa ý gì. Trong cơn tuyệt vọng và hoảng loạn, Lương Tĩnh đắm mình vào trò chơi vô vọng ấy, như thể lật giở từng mảnh ký ức để tìm kiếm điều gì chưa từng phát hiện, khiến tim y vẫn đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến hắn.
Mấy năm xa cách, Tiêu Yến Ninh đã đổi thay nhiều. Chỉ cần hắn muốn giấu giếm, Lương Tĩnh chẳng thể nào đoán được tâm tư của hắn. Như chuyện ở Yến Xuân Lâu, hắn giận mà y chẳng hề mảy may nhận ra. Lương Tĩnh thầm nghĩ, một Tiêu Yến Ninh mới mẻ như thế này đủ để chiếm giữ tâm trí y một thời gian dài, cho đến khi y khắc ghi từng nét biểu cảm của hắn vào lòng.
Vừa rồi, Lương Tĩnh vô tình hỏi, Tiêu Yến Ninh đáp lại lơ đễnh. Y chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ nói vu vơ, nhưng chợt cảm thấy điều gì đó không ổn. Một nơi xa lạ, liệu Tiêu Yến Ninh có thật sự ngủ say đến thế không?
Nghĩ đến đây, Lương Tĩnh kinh hoàng, như thể bị dìm xuống dòng sông lạnh buốt, mũi miệng chẳng thể thở nổi. Nếu Tiêu Yến Ninh chỉ cần liếc nhìn y như thuở bé, lơ đãng hỏi một câu "Sao thế?", có lẽ y đã không hoảng loạn và tuyệt vọng đến vậy. Nhưng khi y cất tiếng, giọng lạc đi, Tiêu Yến Ninh lại ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981312/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.