Dỗ dành Lương Tĩnh xong, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng y, tận mắt thấy y bình tĩnh lại, Tiêu Yến Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Áo hắn và y nhàu nhĩ vì dính máu và nước mắt, cả hai chia ra thay đồ.
Hành lý của Lương Tĩnh ở phòng bên. Người hầu đã bị Tiêu Yến Ninh đuổi đi, y lau dọn cảm xúc trên mặt rồi mới rời phòng.
Y hơi lo, áo thì thay được, nhưng đôi mắt sưng húp thì làm sao đây? Lát nữa ai cũng biết y khóc.
Tiêu Yến Ninh mỉm cười nhìn y, thấy vẻ bối rối trong mắt y, nụ cười càng sâu. Lương Tĩnh chậm chạp nhận ra, xấu hổ, đỏ bừng từ cổ lên má. Y ho khan vài tiếng, vội vã rời đi. Khi cửa đóng, nụ cười trên môi Tiêu Yến Ninh mới dần tắt.
Hắn trời sinh có dung mạo xuất chúng, kiếp trước cũng từng có người thích hắn. Thời đi học, hắn bận kiếm tiền nuôi thân, thời gian kín mít, luôn loay hoay giữa học hành và làm thêm, lúc nào cũng bận như con quay. Tình cảm với hắn là món đồ xa xỉ dễ vỡ, không bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời.
Khi có nền tảng kinh tế, hắn thích nhất là làm việc, công việc làm mang lại tự do tài chính, mang lại niềm vui. Khi giao tiếp, hắn giữ khoảng cách lịch thiệp với mọi người. Ai muốn tiến xa hơn, đều bị thái độ lạnh nhạt của hắn làm chùn bước. Người lớn cả rồi, chuyện không hy vọng, không kết quả, chẳng ai muốn phí thời gian.
Có lần say rượu, ai đó từng nói, nếu quay về thời học sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981313/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.