Hoàng Thượng phán rằng Tiêu Yến Ninh phải hồi kinh, lời nói thẳng thắn như dao, khiến hắn muốn giả vờ không thấy cũng không được.
An Vương nhìn bộ dạng tiu nghỉu của hắn, không kìm được mà khuyên nhủ: "Ngươi rời kinh cũng đã lâu, giờ là lúc nên trở về rồi."
Tiêu Yến Ninh bĩu môi, giọng điệu chán chường: "Hồi kinh thì có gì hay ho đâu."
An Vương cười lạnh hai tiếng: "Hay là, ta với ngươi đổi chỗ? Ta thấy hồi kinh cũng chẳng tệ."
Nghe ra chút hờn dỗi trong lời nói ấy, Tiêu Yến Ninh vội vàng ngậm miệng. Có câu nói rất đúng, thứ mình dễ dàng có được, có khi lại là điều người khác dốc lòng khao khát. An Vương rời kinh đã mấy năm trời, hắn là người có gia thất, vốn tính tình trong sạch, lại chung thủy với vương phi, tình cảm đôi bên thắm thiết. Nếu không vì đại cục, hắn đã sớm buông tay, chẳng màng gì nữa.
So với An Vương, Tiêu Yến Ninh đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Hắn chẳng dám chọc giận An Vương đang bừng bừng lửa giận này, vội vàng đổi giọng, chân thành nói: "Mong thiên hạ sớm ngày thái bình, Tam ca mau chóng toại nguyện."
An Vương nghe vậy mới dịu đi cơn tức, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm: "Kinh thành không giống biên cương. Ở đây, ai cũng biết ngươi là Phúc Vương, việc gì cũng nhường nhịn ngươi. Nhưng trở về kinh, tính khí nóng nảy của ngươi nên kiềm chế bớt đi, chớ nói những lời khiến người ta phật ý, đừng khiến phụ hoàng và Tần Hoàng Quý phi phải lo lắng vì ngươi."
Giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981314/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.