Tết sắp đến, Lương Tĩnh biết mình nên ngoan ngoãn ở lại Lương phủ, nhưng nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy nhót, y chợt nghĩ đến Tiêu Yến Ninh, từ cung cấm trở về vương phủ, cũng chỉ lẻ loi một mình. Một cơn xúc động bỗng trỗi dậy, khiến y muốn lập tức chạy đến gặp hắn.
Đêm giao thừa đoàn viên, y chỉ muốn nói với Tiêu Yến Ninh vài lời chúc lành giản đơn.
Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, Lương Tĩnh đã đứng trước cổng phủ Phúc Vương.
Thị vệ trước cổng thấy y liền vội vàng tiến đến đón. Trước khi đến, Lương Tĩnh chẳng nghĩ ngợi gì, đầu óc trống rỗng. Nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm của thị vệ, y đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng.
Song, đã đến rồi, sao có thể quay về tay không? Lương Tĩnh định đứng trước cổng chờ Tiêu Yến Ninh trở lại, chỉ muốn nói đôi ba câu mà thôi.
Thị vệ biết y đến tìm Tiêu Yến Ninh, nào dám để y chịu lạnh ngoài trời. Cả phủ Phúc Vương ai nấy đều rõ, Tiêu Yến Ninh đối với Lương Tĩnh còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt. Mùa đông giá rét thế này, nếu để y bị cảm lạnh, họ e cũng chẳng được yên thân. Thế là, họ nhiệt tình mời y vào phủ.
Mặc Hải, quản gia ngoại viện, đích thân dẫn Lương Tĩnh đến sân viện nơi Tiêu Yến Ninh cư ngụ.
Tiêu Yến Ninh từng dặn dò hạ nhân trong phủ: bất kể Lương Tĩnh đến lúc nào, bất kể hắn có mặt hay không, cứ dẫn thẳng y vào biệt viện của hắn.
Nơi nghỉ ngơi dành riêng cho Lương Tĩnh cũng ở đây. Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981328/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.