Khi cơn náo loạn lắng xuống, trước cỗ xe ngựa của phủ Phúc Vương bỗng xuất hiện một đám người, kẻ cưỡi ngựa, kẻ cầm binh khí, người giương cao ngọn đuốc. Đi đầu là một trung niên nam tử, dung mạo nho nhã, phong thái điềm đạm.
Nghiên Hỉ, đại quản gia của phủ Phúc Vương, chẳng mảy may kinh sợ. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn đám đông, ngay cả xe ngựa cũng chẳng buồn bước xuống. Cũng bởi đêm nay là đêm giao thừa, Tiêu Yến Ninh muốn lặng lẽ đưa Lương Tĩnh về nhà, nên xe ngựa không treo bảng hiệu Phúc Vương, chỉ có hai thị vệ theo hầu. Nếu không, đám người kia làm sao dám mon men tới gần nửa bước?
Thấy thái độ của Nghiên Hỉ, trung niên nam tử lập tức xuống ngựa, tiến lên ôm quyền hành lễ, giọng nói cung kính: "Xin thứ tội, tại hạ là Giang Hoài, thị vệ của Nghĩa Dũng Hầu phủ. Đêm giao thừa này, trong phủ xảy ra chuyện, một tên trộm trong nhà đã đánh cắp bảo vật truyền gia – Huyết Ngọc Tiêu..." Nói đến đây, Giang Hoài khựng lại, ánh mắt lướt qua Nghiên Hỉ.
Huyết Ngọc Tiêu, báu vật được tạc từ huyết ngọc, toàn thân đỏ thắm, sờ vào lại ấm áp như ngọc thường. Quan trọng hơn, cây sáo này là vật Hoàng Thượng ban tặng cho phủ Nghĩa Dũng Hầu khi ngài từ Thông Châu nhập kinh năm xưa. Một số nhà quyền quý khác cũng được ban thưởng vật khác, bởi họ không gây khó dễ, thậm chí còn nghênh đón Hoàng Thượng vào kinh thành. Huyết Ngọc Tiêu được Nghĩa Dũng Hầu phủ cất giữ như báu vật, tượng trưng cho lòng kính ngưỡng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981329/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.