Tiêu Yến Ninh nói, bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Lương Tĩnh: "Vội gì chứ, đường trơn, coi chừng ngã!"
Lương Tĩnh đứng thẳng, cười: "Lời này mà truyền ra, người quét sân e phải đến tạ tội mất." Tuyết trong sân còn, nhưng lối đi đã được dọn sạch, làm sao trơn được? Tiêu Yến Ninh bất đắc dĩ lắc đầu.
Lương Tĩnh tuy nói lời bông đùa, nhưng mắt y dán chặt vào bàn tay băng bó như xác ướp của Tiêu Yến Ninh.
Y nhíu mày, môi mím chặt, mắt tối sầm, ẩn chứa cơn bão giận dữ. Y muốn chạm vào tay hắn, nhưng sợ động đến vết thương, đè nén cơn giận: "Yến Ninh ca ca, huynh bị thương?"
Ở trong cung, ngay dưới mắt Hoàng Thượng, Tiêu Yến Ninh bị thương chẳng phải chuyện dễ. Là kẻ nào...
"Không sao," Tiêu Yến Ninh cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "Ta tự làm mình bị thôi."
Lương Tĩnh ừ một tiếng, nét mặt vẫn nặng nề, nhưng thấy hắn không muốn nói, y cũng không hỏi thêm. Y ngẩng lên: "Yến Ninh ca ca, Hoàng Quý phi không sao chứ?" Yếm thắng là cấm kỵ trong cung, chuyện xảy ra thì không thể giấu. Khi Tiêu Yến Ninh vào cung, tin Vĩnh Chỉ Cung có chuyện chưa lan khắp nơi. Nhưng trên đường hắn trở về, đủ loại tin đồn đã rộ lên.
Lương Tĩnh nghe tin từ Vương Vận Kinh, người từng theo y ở Tây Cương, lanh lợi, trung thành, được y mang về kinh để dò la tin tức. Nghe tin, y chỉ muốn lao vào cung, nhưng kịp bình tĩnh lại.
Y chẳng có chức tước, chuyện yếm thắng lại liên quan hậu cung, y không nên đi. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981333/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.