Hoàng Thượng nâng viên ngọc bội do Lưu Hải dâng lên, ánh mắt thoáng dừng. Thái tử là con trưởng của ngài, viên ngọc ấy, chính ngài năm xưa đã tự tay đeo lên cổ Thái tử khi y vừa tròn tháng.
Ngài đặt ngọc bội xuống, khẽ ra hiệu cho Lưu Hải mang tới cho Thái tử.
Thái tử cầm lấy, chỉ liếc qua một thoáng, rồi cung kính cúi mình trước Hoàng Thượng, giọng trầm ấm: "Phụ hoàng, ngọc bội này quả đúng của nhi thần. Năm đó, khi bị truy sát ở Nam Cương, nhi thần rơi xuống vực, vật này cũng mất tích. Nhi thần tưởng cả đời này chẳng thể thấy lại. Không ngờ hôm nay, nhờ tay Hồ đại nhân, nó lại trở về. Là duyên phận, cũng là một chuyện may."
Hồ Du: "..."
Chỉ vài lời nhẹ nhàng, Thái tử đã khéo léo kéo Hồ Du vào vụ truy sát năm xưa.
Hồ Du đâu phải kẻ ngốc. Hắn có thể buộc tội Thái tử, có thể chỉ trích bá quan, thậm chí thẳng thắn trước mặt Hoàng Thượng, nhưng tuyệt đối không thể dính líu đến tội đại nghịch như truy sát trữ quân.
Hắn vội vàng nghiêm nghị tâu: "Hoàng Thượng, vi thần thân là Ngự sử, có trách nhiệm giám sát bá quan. Vật này thuộc về hai mẹ con kia, chẳng phải của vi thần. Thái tử là trữ quân, mỗi hành động đều được người đời noi theo. Nếu Thái tử có lỗi, vi thần nguyện mạo hiểm thiên hạ đại bất vi mà tâu rõ, để giữ trong sạch triều đình, bảo toàn danh tiếng Thái tử. Vi thần đàn hặc Thái tử vì tư đức có thiếu sót, chỉ xét việc công, không vì tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981334/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.