Mùng ba tháng hai là sinh thần của Hoàng thượng. Năm nay chẳng biết có phải vận hạn hay không, từ trước tới sau Tết, ngài chẳng có nổi một ngày yên lòng. Đầu tiên là An Vương vì nghi ngờ mưu phản bị giam vào Chiếu Ngục, tiếp đến là Tần Quý phi vì thuật yểm bùa bị cấm túc, rồi Thái tử tự biên tự diễn một màn kịch luận tội trước bá quan.
Dù Thái tử trước mặt Hoàng thượng thừa nhận không hề mua chuộc Hồ Du, chỉ lợi dụng thói quen muốn lưu danh thiên cổ của đám ngự sử, cộng thêm Hồ Du có chút tính tình cương trực, sẵn lòng lấy thân làm gương, giúp Thái tử chỉnh đốn triều cương, nên mới dâng sớ đàn hặc Thái tử sau khi nhận được tin.
Nhưng Hoàng thượng chẳng hoàn toàn tin lời y, cảm thấy lời biện bạch này nửa thật nửa giả, ánh mắt nhìn Thái tử cũng mang vài phần nghi hoặc. Ngự sử muốn lưu danh không sai, Thái tử lợi dụng tâm lý của Hồ Du cũng đúng, nhưng nói y và Hồ Du không chút liên hệ, Hoàng thượng làm sao tin nổi.
Nghĩ tới việc đám ngự sử Đô Sát Viện có lẽ đã bí mật liên kết với Thái tử, lòng Hoàng thượng thoáng thấy khó chịu.
Đó là lý do Thái tử và những người khác không dám nói hết sự thật trước mặt ngài.
Khi nói, có thể là thật lòng, Hoàng thượng có lẽ chẳng nói gì. Nhưng ở vị trí ấy, nghi kỵ là bản tính, là thiên tính. Người thì thầm bên tai ngài quá nhiều, một khi lòng nghi ngờ nổi lên, niềm tin với một người sẽ giảm đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981337/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.