Tiêu Yến Ninh cầm quân đen, Lương Tĩnh nắm quân trắng, cả hai kỳ nghệ ngang ngửa, chẳng phải cao thủ gì cho cam. Người ta thường bảo, phong cách đánh cờ cũng giống như tính cách con người. Lương Tĩnh từng cùng Tiêu Yến Ninh đối cục, biết hắn thường chơi cờ thong dong, tùy hứng. Nhưng hôm nay lại khác, trên bàn cờ, quân đen từng bước vững chãi, thế đi sắc bén, thoảng mang chút khí thế lạnh lùng, sát phạt.
Diệu kỳ của ván cờ, nằm ở trí tuệ giữa chọn và buông. Đạo cờ cũng là đạo người, qua từng nước đi, có thể thoáng thấy tâm tư của người cầm quân.
Nhìn thế cục quân đen bày ra, Lương Tĩnh cầm quân trắng trong tay, mãi chưa đặt xuống.
Thấy y chần chừ, Tiêu Yến Ninh cất tiếng hỏi: "Sao không đi tiếp?"
Lương Tĩnh xoay xoay quân trắng, giọng trầm trầm: "Ta thua rồi."
Tiêu Yến Ninh bật cười: "Cờ chưa đánh xong, đã vội nhận thua?"
Lương Tĩnh đáp: "Thế cờ đã định, giãy giụa cũng vô ích."
Tiêu Yến Ninh: "Cờ như chiến trận, sao giống phong cách của ngươi được."
Lương Tĩnh, kẻ trông thì ôn hòa trước mặt hắn, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Ai chẳng biết y từ nhỏ đã hiếu thắng, tranh cường. Với thế cờ này, nếu đặt trên chiến trường, y hẳn sẽ cắn xé đối thủ một miếng thịt trước khi chịu thua. Nhận thua ư? Chuyện ấy, với y, là không tồn tại.
Lương Tĩnh lơ đãng vân vê quân trắng: "Đánh cờ với Yến Ninh ca ca đâu phải giao chiến với kẻ thù. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên bàn cờ ta còn chẳng thắng nổi Yến Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981336/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.