Lời Quý Tuyển như dao, từng nhát cắt vào lòng Quý Lạc Hà. Dù chỉ là lời nói từ một phía, nhưng chẳng hiểu sao, nghe Quý Tuyển nói, Quý Lạc Hà thấy lòng mình dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Hắn bất giác nhìn sang lão Hầu gia. Quý Đường vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng Quý Lạc Hà dường như thấy trong sự trầm ổn ấy thoáng chút suy sụp.
Quý Lạc Hà hoang mang đứng đó, lòng trống rỗng. Đại công chúa Tiêu An Nghi đứng lên, khẽ kéo tay hắn. Quý Lạc Hà thần sắc mơ hồ nhìn nàng, nàng mím môi, nắm tay hắn, lặng lẽ an ủi.
Tiếng sấm vang vọng trong đại điện, bá quan nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ, bất an, khó hiểu. Ngay cả ngự sử Hồ Du, vốn mồm mép lanh lợi, cũng chẳng dám tùy tiện mở lời.
Nghĩa Dũng Hầu phủ nổi tiếng quy củ nghiêm minh, lão Hầu gia Quý Đường lại khôn khéo. Khi Hoàng Thượng vào kinh, Nghĩa Dũng Hầu phủ là nhà đầu tiên đứng ra ủng hộ, nên trong lòng ngài, Hầu phủ luôn có chút khác biệt.
Năm xưa Ôn gia gặp nạn, lão Hầu gia và Quý Lạc Doãn là những người đầu tiên đến cầu xin cho Ôn Doãn. Bá quan dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng thầm khâm phục nhân cách của lão Hầu gia. Khi ấy, đại tướng quân Tây Cương tử trận, hàng vạn tướng sĩ hy sinh, cần có người chịu trách nhiệm. Ôn Doãn bị kết tội phản quốc, chứng cứ rành rành, Hoàng Thượng cần ổn định triều đình và biên cương, tất nhiên sẽ trừng trị Ôn gia. Chỉ có Nghĩa Dũng Hầu phủ đủ uy tín, dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981339/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.