Tiệc mừng Vạn Thọ của Hoàng Thượng mở màn rộn ràng, nhưng kết thúc lại vội vàng, qua loa. Một sự kiện như thế xảy ra, bá quan trong triều đều mang vẻ mặt nặng nề, còn các quan viên Lễ bộ thì mặt mày dài thượt. Họ vốn nghĩ tiệc mừng thọ này sẽ là cơ hội để lấy lại danh tiếng, nào ngờ lại bị hàng loạt sự việc dẫm đạp xuống đất, chẳng biết kiếp này có còn được Hoàng Thượng trọng dụng nữa hay không.
Hoàng Thượng bực dọc rời tiệc, Tiêu Yến Ninh nhanh như chớp bước đến bên Lương Tĩnh, đỡ y đứng dậy. Lương Tĩnh tựa như con rối gỗ, thần sắc đờ đẫn nhìn hắn, dường như muốn nặn ra một nụ cười theo bản năng. Nhưng những ngày qua, tâm trí y vẫn chìm trong mịt mù, sắc mặt cứng đờ, khóe môi giật giật mãi mà chẳng thể nở nụ cười.
Nhìn Lương Tĩnh như vậy, lòng Tiêu Yến Ninh mềm nhũn. Hắn khẽ nói: "Lương Tĩnh, không muốn cười thì đừng ép mình."
Dù những gì Quý Tuyển nói là thật hay giả, Lương Tĩnh vẫn là người vô tội nhất, chịu tổn thương sâu sắc nhất. Y không cần che giấu cảm xúc, càng không cần gượng cười với hắn.
Nghe lời ấy, Lương Tĩnh chậm rãi mím môi, vành mắt đỏ hoe, rực lên như ánh lửa. Tiêu Yến Ninh thấy lòng đau nhói. Suy cho cùng, Lương Tĩnh cũng chỉ là một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành.
Vết sẹo trong lòng dù đã đóng vảy, đâu có nghĩa là hết đau, đâu có nghĩa là lành hẳn. Nỗi đau mất cha mất anh, mất người thân, sâu sắc đến mức chẳng lời nào diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981340/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.