"Kỳ thi cử, cách chọn người tài cho Đại Tề, vậy mà cũng xảy ra gian lận!" Hoàng Thượng trên đại điện, mặt đen như mực, đập tay xuống ngai rồng.
"Trẫm từ khi lên ngôi, ba lần mở ân khoa, chỉ mong chọn được người tài, trị vì Đại Tề tốt hơn. Trẫm hết lần này đến lần khác đã nhấn mạnh, ai dám thò tay vào kỳ thi, trẫm sẽ chặt tay kẻ đó! Vậy mà rốt cuộc thế nào? Lời trẫm nói như gió thoảng bên tai?"
Văn võ bá quan và các hoàng tử quỳ dưới đất, cúi đầu im thin thít. Mắt Hoàng Thượng sắc như mắt chim ưng, quét qua từng người, giận đến đầu váng mắt hoa. Chuyện này càng nghĩ càng tức, ngài là Hoàng Thượng, lời vàng ý ngọc, vậy mà trên triều đình, lời nói còn chẳng bằng tiếng gió.
Ngài biết rõ, vụ này là Thái tử gây ra để nhắm vào bọn người Thụy Vương, nhưng nếu chính họ không có vấn đề, làm sao dễ để người ta nắm thóp?
"Học hành chẳng ra gì thì học Phúc Vương đi! Phúc Vương từ nhỏ đọc sách không giỏi, nhưng hắn có lòng tự trọng, biết mình biết ta, không được là không được, chẳng bao giờ giở trò gian lận. Còn các ngươi? Sách vở nhét vào bụng chó hết rồi à, mà lại đi vào con đường tà môn ngoại đạo, ỷ vào thân phận mà gian lận trong kỳ thi?"
Hoàng Thượng tức đến đỏ mắt, giọng gào vang ra tận ngoài điện: "Nghĩ rằng có quan hệ với hoàng tử, thành hoàng thân quốc thích là bình an vô sự? Trẫm nói cho các ngươi biết, đời này chẳng có bức tường nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981343/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.