"Hoàng Quý phi nương nương giờ được giải cấm túc, liệu có quá nổi bật không?" Lương Tĩnh lên tiếng, giọng đượm chút lo âu.
Nhìn y nhíu mày, vẻ mặt đầy trăn trở, Tiêu Yến Ninh khẽ cười: "Bây giờ, ngoài Thái tử, vị hoàng tử còn tung tăng khắp chốn chỉ có mình ta. Mẫu phi có bị cấm túc hay không, vẫn cứ là cái gai trong mắt thiên hạ."
Nếu không vì thế, sao Tưởng Thái hậu lại phải nhẫn nhịn, nâng Tần Quý phi – người bà chẳng ưa – lên? Mục đích cũng chỉ để kiềm chế quyền uy của Hoàng hậu, tiện thể xem hai nàng đấu đá, tranh giành nhau mà thôi.
"Vậy phải làm sao đây?" Lương Tĩnh sốt ruột, lòng như lửa đốt. Nếu ở chiến trường, y còn có thể dùng võ lực phân thắng bại. Nhưng chuyện hậu cung, y chỉ biết đứng nhìn, chẳng giúp được gì.
Tiêu Yến Ninh trấn an: "Đừng quá lo, sẽ chẳng sao đâu." Dẫu tệ đến đâu, cũng không thể tệ hơn lúc vu thuật yếm thắng bị phanh phui.
"Tần Hoàng Quý phi là mẫu phi của Yến Ninh ca ca, sao ta không lo cho được?" Lương Tĩnh thẳng thắn, chẳng giấu giếm tâm tư. Người ta bảo y lạnh lùng, ích kỷ, y cũng mặc. Nếu là Hoàng hậu, hay bất kỳ ai khác, y chẳng bận tâm đến thế.
Là thần tử, y trung quân, yêu nước, che chở bách tính Đại Tề. Nhưng y cũng có tư tâm, mà tư tâm ấy, đều trọn vẹn đặt trên Tiêu Yến Ninh.
Mọi người, mọi việc liên quan đến hắn, y đều để tâm.
Huống chi, Tần Quý phi là mẫu thân của Tiêu Yến Ninh.
Tiêu Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981344/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.