Hoàng Thượng vừa phán, Tiêu Yến Ninh chẳng chút do dự, nhanh như thỏ, thoắt cái đã rời cung. Nhìn hắn vội vã như thế, Hoàng Thượng nghẹn lời hồi lâu, rồi quay sang Tần Quý phi: "Đã lớn thế này, mà cứ như trẻ con, chẳng màng gì, cũng chẳng biết chủ động chia sẻ việc triều chính với trẫm."
Tần Quý phi im lặng, trong lòng khẽ thở dài. Nếu Tiêu Yến Ninh quá nhiệt tình với triều sự, e rằng Hoàng Thượng cũng chẳng vui. Thật là cái gì cũng khó, làm con trai đế vương, quả chẳng dễ dàng.
Nàng chỉ nghĩ thầm, ngoài miệng lại cười: "Hoàng Thượng, ngài cũng bảo Phúc Vương lớn rồi, cái tính bất cần này, e là cả đời chẳng sửa được."
Lời này khiến Hoàng Thượng càng thêm khó chịu, ngài hậm hực: "Cũng tại nàng bảo bọc nó quá, từ nhỏ đã nuông chiều. Nếu nghiêm khắc hơn, giờ nó đâu dám buông thả thế này."
Tần Quý phi nghe mà chẳng vui tí nào. Nàng đáp, giọng đượm chút oán trách: "Thiếp oan quá, thiếp đối với Phúc Vương luôn nghiêm khắc. Nhưng nó ít khi phạm lỗi, muốn phạt cũng chẳng có cớ."
Tiêu Yến Ninh từ nhỏ chẳng làm gì quá đáng, mà dẫu có sai, nàng muốn phạt, Hoàng Thượng lại xót, chẳng nỡ. Giờ ngài lại đổ lỗi nàng chiều chuộng, thật bất công!
Hoàng Thượng ậm ừ hồi lâu, chẳng tìm được lời phản bác. Ngẫm lại, so với các hoàng tử khác, Tiêu Yến Ninh đúng là ít bị phạt thật. Hồi nhỏ, hắn trắng trẻo, mũm mĩm như bánh trôi, thấy Hoàng Thượng là mắt sáng rực như thấy vàng, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều.
Lớn lên, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981345/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.