Bản cung của Quý Hầu gia nằm trên ngự án, Hoàng thượng tựa vào ghế, tay đỡ trán, lạnh lùng nhìn những dòng chữ.
Thái tử cùng quan viên Hình bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện quỳ dưới đất, chờ chỉ thị của ngài.
Bản cung dài hàng chục trang, trắng đen rõ ràng, viết vì sao Quý Hầu gia hãm hại Ôn Doãn. Với một bản cung, vài chục trang là dày, nhưng cũng chẳng nhiều. Mười mấy tờ giấy, tưởng ít ỏi, nhưng lại mang trọng lượng của sinh mạng và máu tươi hàng vạn tướng sĩ Tây Cương, ghi lại cảnh Thanh Châu rơi vào tay Tây Khương, dân chúng sống khổ hơn chết, còn tướng sĩ Đại Tề chỉ biết trơ mắt nhìn.
Máu và đau thương đọng lại nơi biên thùy lạnh giá, được sử sách chép lại để hậu thế phán xét.
Hoàng thượng mặt lạnh như băng, toát ra khí thế âm u.
Cung nhân xung quanh cúi đầu, cẩn thận nín thở, sợ một chút sơ suất sẽ rước họa vào thân.
Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng thượng chậm rãi đứng dậy, hất toàn bộ bản cung xuống đất. Ngài hít sâu, rồi từ từ thở ra, hai tay chống lên ngự án, thân hình hơi khom, giọng nói vang dội: "Tam ty hội thẩm, Thái tử và Thụy Vương giám sát, cuối cùng chỉ tra ra được một cái cớ 'nhất niệm chi tư'. Quý Đường có bản lĩnh che trời như vậy, còn cần vòng vèo hãm hại Ôn Doãn sao?"
Giọng Hoàng thượng bình thản, không giống đang giận, nhưng Thái tử và các quan viên đều biết tính ngài, hiểu rằng ngài đang giận dữ tột độ.
Thái tử nhíu mày: "Bản cung của Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981347/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.