Lần này Hoàng Thượng lâm bệnh, quả thật có phần khổ sở. Ban đầu chỉ là cảm phong hàn, sốt cao hừng hực, mãi mới hạ được nhiệt, nhưng người ngài vẫn cứ lơ mơ trong cơn sốt nhẹ. Thuốc thang uống vào như nước đổ lá khoai, chẳng thấy hiệu quả gì.
Ngài chẳng biết mình khó chịu ở đâu, chỉ thấy toàn thân mỏi mệt, rồi lại mắc thêm chứng ho khan. Ho sù sụ, ngày càng nặng, đến khi ngủ cũng bị tiếng ho đánh thức, hiếm hoi lắm mới có được giấc tròn.
Hôm ấy, Tiêu Yến Ninh vào cung thăm Hoàng Thượng. Những ngày này, tinh thần ngài chẳng mấy tốt, ngày ho, đêm ho, thiếu ngủ trầm trọng, cả người lúc nào cũng như chìm trong mộng mị. Bệnh tật hành hạ, nghỉ ngơi chẳng đủ, ngài càng thêm khó chịu.
Cả đám cung nhân trong Càn An Cung hầu hạ đều bị ngài mắng té tát.
Lần này hắn vào cung, Hoàng Thượng đang tỉnh, có lẽ vừa chợp mắt được một canh giờ nên tinh thần đỡ uể oải, không còn vẻ cáu kỉnh như thường. Nhưng gương mặt ngài tái nhợt, đôi mày lộ rõ nét mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi hư, hơi thở nặng nề hơn ngày thường đến ba phần.
Tiêu Yến Ninh bước tới thỉnh an, chưa kịp quỳ xuống, Hoàng Thượng đã ho hai tiếng, giọng yếu ớt: "Đứng dậy đi, chỉ có hai cha con ta, cần gì phải làm mấy lễ nghi phù phiếm."
Tiêu Yến Ninh không vội đứng, vẫn cung kính hành lễ đầy đủ, rồi mới cười: "Dù chỉ có mình nhi thần, nhi thần cũng không thể bất kính với phụ hoàng." Hoàng Thượng nghe vậy, dù thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981348/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.