Tĩnh Vương thoáng lóe lên một tia sáng trong đầu, tim hắn đập thình thịch không sao kiềm chế.
Hắn cố ép mình bình tĩnh, tự nhủ rằng giữa cơn bão lời đồn, Thái Tử không chỉ thay Hoàng Thượng đến chùa cầu phúc, mà còn lấy cớ bệnh tật, mời ngự y đến khám. Ngự y bẩm báo với Hoàng Thượng rằng Thái Tử chỉ bị hư hỏa bốc cao, gan mật uất kết, chứ chưa đến mức dầu cạn đèn tàn.
Thái Tử có thể mua chuộc ngự y, nhưng mỗi lần đi cả đôi, lẽ nào cả hai đều bị mua chuộc? Tĩnh Vương tự nhủ, có lẽ những ngày qua hắn bị Tiêu Yến Ninh làm cho rối trí, nên đầu óc mới nảy sinh những ý nghĩ quái gở. Nhưng dù hắn tự an ủi thế nào, cái ý tưởng nghịch thiên kia vẫn bám riết, không sao xua tan.
Thái Tử vốn mang bệnh đau đầu, lúc nặng thì chẳng thể kiểm soát bản thân. Lỡ đâu, lỡ đâu ngự y bị mua chuộc mà giấu giếm sự thật? Lỡ đâu chứng đau đầu của y đã bào mòn cơ thể y đến kiệt quệ?
Nếu giả thuyết ấy là thật, thì mọi hành động của Thái Tử khi Hoàng Thượng bệnh nặng bỗng trở nên hợp lý đến lạ.
Thái Tử không cầm cự nổi, nhưng y còn có Tiêu Hành, đứa con trai đích thân được Hoàng Thượng yêu quý. Chỉ cần Thái Tử leo lên ngai vàng, dù ngay sau đó y có băng hà, ngai vị vẫn có thể truyền cho Tiêu Hành. Kẻ nào dám sinh lòng phản loạn, chỉ có nước mang danh loạn thần tặc tử.
Nhưng nếu Thái Tử không thể thuận lợi đăng cơ, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981360/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.