Tiêu Yến Ninh nói câu ấy, khóe môi cong lên nụ cười. Hắn sinh ra với dung mạo tuyệt mỹ, mặt như ngọc, nét thanh tú. Vầng trán mịn màng điểm đôi mày dài, tựa nét mực thấm đẫm sương giá, từ xương mày vút lên thái dương, chìm vào mái tóc đen như mực, đuôi mày sắc tựa lưỡi dao, mang vẻ lạnh lùng xa cách. Đôi mắt dưới hàng mày như điểm sơn, tĩnh lặng tựa sao lạnh phản chiếu đáy vực, ánh nhìn lưu chuyển lại ẩn chứa cái lạnh lẽo thấu hiểu thế sự. Mũi cao thẳng, đường nét như được tạc tỉ mỉ, môi mỏng nhạt màu.
Cả khuôn mặt đẹp đến phô trương, nhưng đôi mắt lạnh lùng lại toát lên vẻ trầm lặng. Hắn rõ ràng đang cười, giọng nói chẳng khác ngày thường, nhưng Lương Tĩnh vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt dưới nụ cười ấy, cùng sự mỉa mai trong lời nói.
Nhìn Tiêu Yến Ninh như vậy, Lương Tĩnh thoáng thất thần. Lặng hồi lâu, y nghiêm túc nói: "Yến Ninh ca ca, ta nghĩ vở tuồng phải mở màn mới có kết cục. Dù là người trong tuồng, cũng cần một câu trả lời rõ ràng."
Tiêu Yến Ninh nhìn y, đôi mắt sâu thẳm khẽ động, rồi hắn lại cười. Lần này, nụ cười không còn lạnh lẽo, giọng hắn dịu đi ba phần: "Ngươi nói đúng."
Lương Tĩnh không thích dáng vẻ ban đầu của Tiêu Yến Ninh. Người ngồi trước mặt, nhưng tựa như cách cả ngọn núi, chẳng thể nắm bắt, không thể nhìn thấu.
"Lương Tĩnh, đừng lo." Tiêu Yến Ninh khẽ cúi người, nắm tay y, nhẹ giọng: "Sẽ không sao đâu."
Hắn sẽ không để Lương Tĩnh rơi vào nguy hiểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981361/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.