Người bị dẫn lên điện là một kẻ đầu bù tóc rối, thân hình gầy guộc đến thảm thương. Nửa khuôn mặt hắn bị hủy hoại, chẳng còn nhận ra hình dáng xưa. Bộ y phục khoác trên người như thể vội vàng mượn tạm của ai, rộng thùng thình, vạt áo lê lết trên nền đá, trông buồn cười. Nếu không có vệ binh kẹp chặt hai bên, e rằng hắn đã giẫm phải áo mà ngã lăn ra đất.
Da thịt lộ ra nơi cổ tay hắn chi chít vết thương, rõ ràng từng chịu không ít tra tấn. Hơn nữa, từ người hắn tỏa ra mùi kỳ lạ, khó tả. Nếu Lương Tĩnh có mặt, y sẽ nhận ra đó là hơi thở mục ruỗng của cái chết.
Hắn quỳ trước Hoàng thượng, vừa được thị vệ buông ra, cả người như mất xương, đổ sụp xuống đất. Hắn bấu chặt mặt đất, thân hình co rúm, đôi mắt lồi ra, trông vô cùng quái dị. Hắn thở hổn hển, như dã thú chưa tiến hóa, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng chẳng nói nổi lời nào – cổ họng hắn đã hỏng.
Cảnh này khiến mọi người giật mình. Minh Tước lập tức chắn trước bàn Hoàng thượng, sợ kẻ kia gây bất lợi cho ngài.
Nhưng kẻ dưới đất chẳng làm gì nguy hiểm như họ tưởng. Gương mặt gầy guộc của hắn chợt hiện vẻ đau đớn, mắt nhìn quanh, mơ màng, như đang tìm ai đó, lại như chẳng thấy gì. Hắn cong lưng, cố đứng dậy, nhưng thân hình quá gầy, sức lực yếu ớt, thử vài lần vẫn chẳng thể đứng lên. Cuối cùng, hắn đành bò lê trên đất, mà trùng hợp, hướng hắn bò lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981367/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.