Hoàng Thượng lặng lẽ nhìn Khang Vương, chờ hắn đáp lời.
Khang Vương cúi đầu, đôi tay trong ống tay áo rộng thùng thình siết chặt, lòng biết rõ hắn bây giờ có thể chối rằng mình không hề liên hệ với Bình Vương. Nhưng chỉ cần Lương Tĩnh thuận lợi bắt gọn Bình Vương cùng đám người hắn mang theo, rồi đưa đến trước ngự tiền tra xét, mọi chuyện sẽ sáng tỏ như ánh trăng rằm.
Bình Vương là phiên vương, trấn giữ Thông Châu quanh năm, nếu không có thánh chỉ thì không thể rời đi. Thực ra, khi Thái Tử mời gọi, Bình Vương hoàn toàn có thể từ chối, bởi lẽ trữ quân dù cao quý đến đâu cũng không phải Hoàng Thượng, Bình Vương có thể đường hoàng khước từ.
Nhưng hắn ta lại muốn vào kinh, và lý do cũng dễ hiểu: Hoàng Thượng bệnh nặng, Thái Tử giám quốc, tân quân tương lai đã mở lời, hắn ta nào dám từ chối.
Quan trọng hơn, thời cơ lúc ấy quá tuyệt diệu. Thái Tử như phát điên, ra sức đối phó các huynh đệ của mình, mắt thấy sắp phạm phải sai lầm lớn.
Bình Vương mang theo đám người đã định sẵn vào kinh, còn những người khác thì chia nhỏ lực lượng, lặng lẽ theo sau. Nếu Thái Tử thực sự ra tay, Bình Vương có thể nhân danh 'cần vương' mà dẫn binh vào thành ngay tức khắc. Khi ấy, trong ngoài phối hợp, Thái Tử e rằng chỉ có thể bó tay chịu trói. Chỉ cần Tưởng Thái Hậu lên tiếng, ám chỉ Thái Tử có ý mưu hại Hoàng Thượng, thì việc Bình Vương vào kinh với tư cách là 'cần vương' sẽ càng thêm chính đáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981370/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.