Lời Tiêu Yến Ninh còn chưa dứt, Viên Phương Cổ, Đại Lý Tự thiếu khanh bị hắn nhắc tên, bước ra quỳ xuống, bi thiết: "Hoàng Thượng, lão thần phụng mệnh xét vụ án Tây Bắc, tuyệt đối không có tư tình. Việc Quý Hầu tự vẫn chẳng liên quan gì đến lão thần!"
Hoàng Thượng mím môi, không lên tiếng.
Tiêu Yến Ninh: "Viên đại nhân, ta đâu nói chuyện này liên quan đến ông, ông hoảng hốt cái gì?"
Viên Phương Cổ ngẩng cổ: "Phúc Vương điện hạ không nói thẳng, nhưng ý trong lời chẳng phải thế sao?"
Tiêu Yến Ninh vẻ mặt vô tội: "Đây chỉ là suy đoán của ta. Ta nghĩ, phải có kẻ âm thầm đẩy Quý Hầu gia một phen, chuyện này mới thành. Kẻ đó hẳn đã cam kết với Quý Hầu gia trong ngục, chỉ cần ông ấy chết sạch sẽ, nhận hết tội, không liên lụy người không nên liên lụy, thì Quý gia sẽ được bảo toàn."
"Đối diện họa diệt môn, có cọng rơm cứu mạng, đừng nói Quý Hầu gia, ai chẳng liều mạng nắm lấy? Còn việc Quý Hầu gia lo kẻ đứng sau nuốt lời, đưa cả nhà Quý gia xuống âm phủ, chắc cũng là đánh cược một phen. Dù sao, Quý gia chết hết, vẫn còn phò mã. Nếu phò mã mất người thân, nổi điên tra ra gì đó, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Thay vì mạo hiểm, chi bằng bảo toàn Quý gia. Ba đời sau, tội phản quốc cũng chỉ là vài dòng lưu trên sử sách. Chỉ cần Quý gia sinh ra một hai nhân tài, ai còn nhớ chuyện cũ, Quý gia vẫn có thể vực dậy được..."
"Nhị ca, ta nói có đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981369/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.