Tiêu Yến Ninh rời khỏi cung Thái Hậu, người hắn đã bước qua cửa cung, vậy mà tiếng cười của Tần Thái hậu dường như vẫn văng vẳng bên tai, réo rắt không tan. Hắn dừng chân trước cửa Vĩnh Bình Cung, ánh mắt lướt qua những bức tường cung đỏ thắm. Tường cung vẫn như xưa, lặng lẽ đứng đó, chứng kiến lịch sử trôi qua, nhìn thấu bao đổi thay nhân sự trong chốn thâm cung.
Rời Vĩnh Bình Cung, Tiêu Yến Ninh không vội xuất cung mà đến Càn An Cung thăm Hoàng thượng đang bệnh. Lúc hắn đến, Quan Hải đang khổ sở khuyên nhủ Hoàng thượng uống thuốc, còn ngài thì cứ lề mề, viện cớ không muốn uống.
Nghe tin Tiêu Yến Ninh đến, Hoàng thượng lập tức ngồi thẳng dậy, ra lệnh cho Quan Hải bưng bát thuốc lui ra. Sắc mặt ngài vì bệnh mà kém phần rạng rỡ, nhìn thấy Tiêu Yến Ninh, ngài nhíu mày, khẽ cười lạnh, giọng điệu có phần kỳ lạ: "Ngươi đến làm gì?"
Quan Hải liếc Tiêu Yến Ninh một cái, rồi lặng lẽ lui sang một bên.
Tiêu Yến Ninh thoáng câm nín, chỉ muốn thở dài. Nếu hắn vào cung mà không đến thăm Hoàng thượng, chắc chắn ngài sẽ để tâm, rồi suy nghĩ lung tung, tâm trạng e rằng càng thêm u ám.
Nhưng giờ hắn đến rồi, Hoàng thượng lại nghĩ đến những việc hắn đã làm, lòng ngài như bị gai đâm, chẳng mấy dễ chịu.
Tình phụ tử dù sâu đậm đến đâu, một khi đã rạn nứt, cũng chẳng thể một sớm một chiều mà hàn gắn.
May mà da mặt Tiêu Yến Ninh đủ dày, hắn làm như không nghe ra cái giọng châm chọc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981372/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.