Tiêu Yến Ninh trông thì hung dữ, động tác thì mạnh bạo, nhưng khi răng chạm vào da thịt trên tay Lương Tĩnh, hắn chỉ khẽ cắn, rồi phả hơi ấm lên da, khiến Lương Tĩnh ngứa ran, như ngốc đi, nụ cười trong mắt dần tan biến. Y ngây ngốc nhìn hắn, hơi thở chẳng biết từ lúc nào nặng thêm vài phần.
Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu, mỉm cười, buông tay y, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của y, gọn gàng trèo lên giường. Động tác nhanh nhẹn, nhưng lúc cúi xuống lại mang chút vội vàng.
Ngày đông lạnh giá, Tiêu Yến Ninh vừa từ ngoài về, người còn vương hơi lạnh. Lương Tĩnh bị cái lạnh ấy làm co rúm, nhưng khi hắn định đứng dậy cởi áo ngoài, y vô thức nắm tay hắn, không cho đi.
Tiêu Yến Ninh cũng chẳng khăng khăng, hai người lâu ngày không gặp, giờ gặp lại, chỉ muốn gần gũi, áo lạnh sớm cởi muộn cởi chẳng phải việc lớn. Hắn hôn lên môi Lương Tĩnh, y ngừng thở, hắn cười: "Thở đi."
Cứ hít vào mà không thở ra, không khéo tự làm mình ngạt mất.
Lương Tĩnh: "..."
Y đỏ mặt nhìn hắn, chẳng rõ vì ngượng hay vì ngạt. Y chỉ mặc áo lót, Tiêu Yến Ninh lướt mắt qua y phục xộc xệch của cả hai, nghiêm túc hỏi: "Có bị thương không?"
Lương Tĩnh chưa kịp nói "không", hắn đã vạch áo y ra. Lương Tĩnh lập tức câm nín, chẳng nói được lời nào. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, Lương Tĩnh thường xem nhẹ chuyện bị thương, lời y nói với Tiêu Yến Ninh đã chẳng còn đáng tin.
Trời lạnh, đầu ngón tay Tiêu Yến Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981373/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.