Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà ai nấy đều ùn ùn kéo đến thế?"
Tần Truy và Đỗ Kiểm cúi mắt im lặng. Kim Tùng không trầm tĩnh như họ, thấy Hoàng thượng có vẻ tức giận, ánh mắt lóe lên vài phần bất an.
Lương Tĩnh đứng trong điện, mặt vô cảm. Từ sau vụ Nghĩa Dũng Hầu phủ, y nghe tin gì cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Tiêu Yến Ninh thì nói: "Phụ hoàng, nhi thần xin đi đón Tam ca ra khỏi Chiếu Ngục trước." Những lời nhận tội của Bùi Đức phi, hắn chẳng có hứng nghe.
Nghe rồi, người chết cũng không sống lại, chẳng thay đổi được gì.
Xưa nay, ai phạm tội, người đó chịu trách nhiệm. Đó là đạo lý muôn thuở.
Tiêu Yến Ninh vừa mở lời, những người khác cũng xin cáo lui.
Hoàng thượng: "Đều lui đi."
Khi Tiêu Yến Ninh và mọi người rời điện, họ thấy Bùi Đức phi đứng trước cửa.
Bùi Đức phi ăn mặc giản dị, thần sắc bình thản. Vì tội danh chưa định, Tần Truy và các đại thần vẫn chào hỏi như thường lệ. Nhưng Tiêu Yến Ninh chẳng buồn làm bộ, kéo Lương Tĩnh rời đi ngay.
Bùi Đức phi nhìn theo bóng lưng hắn, lặng lẽ rũ mắt.
Tần Truy nhanh chóng cáo biệt đồng liêu, đuổi theo Tiêu Yến Ninh ở cổng cung.
Lương Tĩnh biết Tần Truy có lời muốn nói với Tiêu Yến Ninh, liền tìm cớ lên xe ngựa trước.
Tần Truy đuổi theo, vốn định nhắc Tiêu Yến Ninh rằng hắn hành xử quá thiếu thận trọng. Nhưng khi thấy Lương Tĩnh, những lời ấy lại chẳng thốt ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981375/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.