Tiêu Yến Ninh không hề hé lộ tin tức trong cung cho An Vương. Lúc này mà nhắc đến chuyện cung cấm, khó tránh khiến người ta nhớ lại những ngày đã qua.
Với An Vương, những chuyện xưa cũ tựa như những vết sẹo khắc sâu trong lòng, chẳng thể xóa nhòa, thỉnh thoảng lại nhói đau, khó chịu, thậm chí rỉ máu. Hắn vừa mới rời khỏi Chiếu Ngục, đâu cần phải lập tức chìm vào những ký ức nặng nề.
Dẫu sao, nỗi đau ấy sẽ theo hắn cả đời.
Cách làm này có chút tự dối mình, nhưng con người sống một kiếp, phần lớn thời gian đều tỉnh táo, nếu có một khoảnh khắc lừa được bản thân quên đi khổ đau, cũng là điều đáng quý.
Tiêu Yến Ninh im lặng, Lương Tĩnh cũng làm như không biết. Đợi An Vương thu xếp ổn thỏa, ba người quây quần bên lò sưởi dùng bữa.
Tiêu Yến Ninh còn chu đáo chuẩn bị mấy vò rượu. Kiếp trước, hắn uống rượu quá nhiều, hại đến dạ dày, nên kiếp này sống thanh đạm hơn, bình thường hiếm khi chạm đến chén rượu. Nhưng hôm nay, lòng hắn vui như mở cờ, nhất định kéo An Vương uống cho thật đã.
An Vương nhìn hắn, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. Trong ký ức của hắn, Tiêu Yến Ninh vẫn là người miệng lưỡi sắc bén, lời nói đôi khi khó nghe, nhưng luôn khiến hắn sống vui vẻ mỗi ngày. Ở trong Chiếu Ngục, An Vương chẳng hay biết thế sự đổi thay, nào ngờ Tiêu Yến Ninh giờ đây cũng là kẻ có thể nâng chén uống cạn.
An Vương xoay chén rượu trong tay, khẽ cười: "Hai năm nay, tửu lượng của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981376/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.