An Vương bước vào đại điện, cúi đầu thỉnh an Hoàng thượng. Hắn vẫn giữ vẻ kính cẩn với ngài, nhưng sau một lần sinh tử, dưới sự tôn kính ấy đã lẩn khuất vài phần xa cách chẳng thể xóa nhòa.
Hoàng thượng: "Bình thân."
Tiêu Yến Ninh nở nụ cười nhẹ, đứng dậy chào: "Tam ca."
An Vương gật đầu, khách sáo đáp lễ: "Thất đệ."
Hoàng thượng nhìn An Vương. Gặp lại con trai vốn là niềm vui, nhưng vì những chuyện xưa cũ chắn ngang lòng, không khí chợt trĩu nặng.
Là người ra lệnh, đối diện với đứa con vừa thoát oan khuất, Hoàng thượng có chút không tự nhiên. Ngài mím môi: "Đã thăm mẫu phi ngươi chưa?"
An Vương điềm tĩnh, giọng cung kính: "Nhi thần vội đến yết kiến phụ hoàng, chưa kịp đến thỉnh an mẫu phi."
Hoàng thượng ừ một tiếng: "Mẫu phi ngươi sức khỏe mấy năm nay không tốt, ngươi vào cung thăm nàng nhiều hơn."
Nhắc đến Vân Phi, mắt An Vương ánh lên nét ấm áp, thần sắc dịu dàng hơn. Hắn nói: "Nhi thần xin ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo, nhất định sẽ thường xuyên vào cung bầu bạn bên mẫu phi, tận hiếu đạo."
Hoàng thượng lại ừ, im lặng một lúc, cuối cùng ngài nói ra lý do triệu An Vương hôm nay: "Bình Vương kinh doanh ở Thông Châu nhiều năm, nay hắn đột ngột xảy chuyện, Thông Châu trở nên bất ổn. Trẫm muốn ngươi đến đó, dẹp yên những tiếng nói lộn xộn, ổn định cục diện, đồng thời uy h**p Đông Hải."
Thông Châu là nơi Hoàng thượng lớn lên từ nhỏ, tình cảm của ngài với nơi ấy khác biệt. Ngài dĩ nhiên không cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981378/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.