Tần Thái hậu và Tiên hoàng không có con cái, Hoàng thượng cũng không phải con trên danh nghĩa của họ. Sau khi Tần Thái hậu qua đời, ngài ngừng triều chín ngày, dẫn phi tần mặc tang phục khóc lóc.
Tang kỳ của Tần Thái Hậu kéo dài hai mươi bảy tháng, Hoàng Thượng lấy ngày thay cho tháng, chịu tang hai mươi bảy ngày, cả nước để tang một năm để bày tỏ niềm đau xót.
Trong thời gian ấy, ngài dựng một lán cỏ đơn sơ gần linh cữu Tần Thái Hậu để tỏ lòng hiếu kính, ăn uống giản dị, sinh hoạt đạm bạc. Mỗi sớm mỗi tối, ngài đích thân đến trước linh cữu khóc lóc, dâng hương, rót rượu, bày cỗ cúng tế.
Sau khi Tần Thái hậu qua đời, Tần Quý phi một thời gian dài chẳng bước chân ra khỏi Vĩnh Chỉ Cung.
Từ ngày nhập cung, nàng đã được Tần Thái hậu che chở, năm tháng trôi qua, nàng lớn lên từng ngày, còn Tần Thái hậu thì già đi từng năm.
Ở trong cung bao năm, Tần Quý phi xem Tần Thái hậu như người mẹ.
Nỗi đau và bất lực khi nhìn người thân ra đi, chẳng ai thay thế nổi.
Trước chuyện này, dù Tiêu Yến Ninh mồm mép lanh lợi đến đâu cũng bất lực. Hắn chỉ có thể vào cung nhiều hơn, bầu bạn với Tần Quý phi.
Nỗi buồn ấy, chỉ có thể để thời gian mới chậm rãi xoa dịu, để rồi mọi thứ dần trở lại như xưa.
Chẳng biết có phải quá mệt mỏi hay không, sau khi chịu tang Tần Thái hậu, Hoàng thượng đổ bệnh.
Không phải bệnh nặng, chỉ là sốt nhẹ liên miên. Thái y nói ngài tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981379/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.