Tây Bắc đại thắng, Hoàng thượng không chỉ vui mừng, mà còn phấn khích ngập tràn. Ngày trước, ngài kiên quyết khai chiến với Tây Khương, quyết tâm thu hồi Thanh Châu, lòng mang chí lớn tựa núi sông.
Cuộc chiến giữa Đại Tề và Tây Khương kéo dài mấy năm trời, nhân lực vật lực như nước chảy không ngừng đổ về Tây Bắc. Trước khi An Vương vì nhiều lý do trở về kinh thành, Tây Bắc đã bị hắn đánh cho tơi tả, chỉ còn Tây Khương thoi thóp một hơi cuối cùng.
Hoàng thượng từng nghĩ, có lẽ cả đời này ngài cũng chẳng thể thấy Tây Khương khuất phục. Dẫu Tây Khương chỉ còn nửa sống nửa chết, không dám quấy nhiễu biên cương Đại Tề nữa, vậy cũng xem như đạt được mục đích của ngài.
Ai ngờ, trong những năm tháng còn lại của đời ngài, Đại Tề lại diệt được Tây Khương! Ngài đầy tham vọng, coi trọng danh tiếng, đôi khi còn chẳng dám tin đây là sự thật. Mỗi lần tỉnh giấc, ngài phải véo mình vài cái, rồi lại hỏi Minh Tước, nội giám thân cận, rằng Tây Khương đầu hàng có thật hay không.
Mỗi lần nghe câu trả lời chắc chắn, Hoàng thượng chỉ muốn ngửa cổ cười vang ba tiếng.
Sảng khoái biết bao!
Đây có lẽ là những ngày ngài vui nhất kể từ khi Thái tử qua đời. Sắc mặt ngài hồng hào lên trông thấy, chẳng còn than ngắn thở dài, uể oải như trước. Mỗi ngày, ngài sinh long hoạt hổ lên triều, cả người như trâu rừng chẳng bao giờ hết sức.
Trước sự đổi thay của Hoàng thượng, người mừng nhất chính là Tiêu Yến Ninh.
Có ngài ở đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981380/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.