Lương Tĩnh là con trai độc nhất của Lương gia, Tiêu Yến Ninh biết rõ điều này, vậy mà hắn vẫn chọn ở bên Lương Tĩnh. Đó là sự ích kỷ của Tiêu Yến Ninh.
Lương Tĩnh là bề tôi, là anh hùng trấn giữ biên cương, còn Tiêu Yến Ninh là bậc đế vương, rõ ràng biết rằng nếu mối quan hệ này lộ ra sẽ khiến thiên hạ dèm pha, vậy mà hắn vẫn chọn con đường ấy. Đó là hành động thất đức của một bậc quân vương.
Trước một người mẹ, Tiêu Yến Ninh không thể phớt lờ tầm quan trọng của bà đối với Lương Tĩnh.
Nhưng bảo hắn ban hôn cho Lương Tĩnh, hắn không làm được.
Hắn biết, một khi mở lời, chẳng khác nào chặt đứt hy vọng của Hoắc thị, như thể đâm một nhát dao vào tim bà.
Song, con đường này là do hắn chọn, từ khoảnh khắc hạ quyết tâm, hắn đã biết ngày này sớm muộn cũng đến. Tình cảm là chuyện của hai người, chẳng có cách nào vẹn cả đôi đường, nhưng hắn sẽ không trốn tránh.
Lời nói đôi khi thật mỏng manh. Đối diện Hoắc thị, Tiêu Yến Ninh bày tỏ lòng mình, nhưng mỗi lời đều như muối xát vào vết thương của bà. Còn nếu không nói ra, liệu Hoắc thị có dám tin vào tấm chân tình của bậc đế vương?
Lùi vạn bước mà nghĩ, bỏ qua mọi chuyện, Lương Tĩnh vẫn là con trai Hoắc thị. Đặt mình vào vị trí của bà mà nghĩ, đế vương xưa nay vốn bạc tình, bên cạnh đầy rẫy cám dỗ, muốn dứt ra quá dễ dàng. Đến lúc đó, kẻ bị chán ghét, bị ruồng bỏ, bị phán xét, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981386/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.