Sáng hôm sau lên triều, Lương Tĩnh xuất hiện trên điện.
Ngồi trên ngai vàng, Tiêu Yến Ninh thoáng nhìn y, rồi cả hai lặng lẽ dời mắt.
Chuyện tình cảm, riêng tư thế nào cũng được, nhưng trên triều đường, chỉ có việc công.
Tiêu Yến Ninh đảo mắt nhìn khắp bá quan trong điện.
Tính nết của bách quan đã sớm định hình, lòng kính sợ dành cho tân hoàng cũng chỉ kéo dài được vài ngày. Dù ai làm hoàng đế, cũng phải trị quốc, triều đình phải vận hành. Qua cơn hứng khởi tân hoàng đăng cơ, các quan lại trên triều dần dần bộc lộ bản tính thật của mình.
Xét cho cùng, triều đình chẳng khác nào một chợ lớn — tranh cãi là chuyện thường tình, mà dưới những cuộc tranh cãi, chính là đấu đá vì lợi ích.
Hôm nay, Hộ bộ Thượng thư Đỗ Kiểm đứng ra đầu tiên, bàn về chuyện thuế má.
Người ngoài nhìn vào, Hộ bộ nắm giữ thuế khóa thiên hạ, tưởng là nơi giàu có nhất, nhưng trên triều, Hộ bộ Thượng thư ngày nào cũng than nghèo.
Nội dung tranh luận hôm nay xoay quanh vấn đề thuế bạc và thuế lương.
Thuế của Đại Tề thường do quan phủ địa phương giữ lại một phần theo tỷ lệ để chi tiêu, phần còn lại nộp lên triều đình, chuyển đến kinh thành hoặc cất vào kho được chỉ định.
Việc vận chuyển thuế phần lớn dựa vào đường sông, dùng thuyền chuyên chở lương thực, còn bạc thì giải nạp phụ thêm*. Quá trình này phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống kênh ngòi và cách làm của quan địa phương.
Khi vận chuyển thuế lương, lính vận chuyển thường giấu hàng tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981387/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.