Tiêu Yến Ninh lạnh lùng chất vấn, giọng nói sắc lạnh tựa băng, khiến đám triều thần đang hò hét đòi bắt giam Lương Tĩnh lập tức câm như hến, không ai dám hé nửa lời.
Theo luật pháp, Lương Tĩnh không nên tự tay g**t ch*t Dương Trường Ca như thế.
Dù chứng cứ rõ ràng, y vẫn phải tuân theo quy trình, hoặc chí ít, bắt giữ Dương Trường Ca, thẩm vấn tại chỗ, giữ lại mạng hắn chờ xử lý.
Việc Lương Tĩnh vượt luật, thẳng tay tru diệt một tri phủ, trong mắt đám văn thần, chẳng khác nào ỷ vào sự sủng ái của hoàng đế mà kiêu ngạo, ngông cuồng.
Xưa nay, võ tướng tự chuyên thường khiến đế vương dè chừng, dễ phạm vào điều cấm kỵ. Lịch sử từng chứng kiến không ít quan viên vì tự ý giết người mà được hoàng đế khen ngợi lúc đầu, nhưng sau lại bị tính sổ, đủ thấy hiểm họa của việc tự chuyên*.
Tự chuyên, tự chuyên, nếu không được triều đình công nhận, đó là tự chuyên. Nhưng nếu được đế vương tín nhiệm, tự chuyên gì chứ? Rõ ràng là gặp tình huống khẩn cấp, cần ổn định triều cục!
Tiêu Yến Ninh đưa mắt nhìn đám triều thần, hắn thừa biết trong đầu họ đang toan tính gì.
Một số kẻ lòng dạ nhỏ nhen hơn cả cái sàng, chỉ muốn mượn chuyện này thăm dò thái độ của hắn với Lương Tĩnh.
Có kẻ lại muốn nhân cơ hội này chọc vào lòng hắn một mũi kim. Nhìn lại lịch sử, đế vương đối với võ tướng phụ tá, lúc đánh trận thì tin cậy bao nhiêu, đến khi thái bình lại phòng bị bấy nhiêu. Từ xưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981392/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.