Hai đạo thánh chỉ được đưa khẩn cấp đến Vân Châu qua đêm.
Khi đạo chỉ đầu tiên đến, Lương Tĩnh đang thẩm vấn đám quan viên liên quan đến Dương Trường Ca.
Ban đầu, thấy nội giám Mặc Hải truyền chỉ, chúng hớn hở, nghĩ rằng thánh chỉ chắc chắn quở trách Lương Tĩnh hành xử bừa bãi, và chúng sẽ có cơ hội được thả. Chúng nhìn Lương Tĩnh với vẻ mặt khó chịu, trong lòng đã toan tính đến ngự tiền sẽ cáo trạng tên võ phu l* m*ng này thế nào.
Nhưng khi nghe nội dung thánh chỉ, niềm vui trên mặt chúng dần hóa thành kinh hoàng, cuối cùng mặt mày xám ngoét, người mềm oặt, quỳ cũng chẳng vững, suýt thì ngã lăn ra đất.
Hoàng đế có ý gì? Không cần về kinh, cứ tại chỗ hành hình? Chúng cứ thế bị chém đầu sao?
Hiểu ra tình cảnh, chúng gào khóc, quỳ xin Lương Tĩnh, kể lể trên có mẹ già tám mươi, dưới có con thơ chưa biết nói, mong y niệm tình đồng liêu, nói tốt vài lời trước hoàng đế, tha cho chúng mạng sống.
Rồi nội giám lại lấy ra đạo thánh chỉ thứ hai. Đám quan viên ngừng gào, mắt trông mong nhìn, hy vọng hoàng đế thấy đạo chỉ đầu quá nghiêm khắc, có ý dọa nạt, và đạo thứ hai sẽ mở lượng khoan hồng.
Giờ chúng chẳng mong mình vô tội nữa, chỉ cầu được sống. Nhưng nội dung thánh chỉ còn đáng sợ hơn, hoàng đế chẳng chút nương tay.
Tức thì, tiếng khóc vang trời.
Lương Tĩnh nhận thánh chỉ, thấy tiếng khóc nơi đây chói tai, bèn cùng Mặc Hải bước ra ngoài. Đến nơi yên tĩnh, Lương Tĩnh nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981393/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.