Nghiên Hỉ lưu lại Thông Châu ba ngày, chẳng gặp riêng quan viên nào nơi đây, chỉ một mực kè kè bên An Vương, giám sát từng miếng ăn, giấc ngủ của hắn, miệng thì lải nhải rằng Hoàng Thượng luôn lo lắng cho An Vương, sợ hắn ở Thông Châu không quen, vân vân và vân vân.
Thấy An Vương ho khan vài tiếng mà tự cho là nhẹ, không chịu uống thuốc, Nghiên Hỉ liền làm ra vẻ như hát tuồng, vỗ đùi, nhăn mày, mặt mếu máo: "Vương gia, ngài không uống thuốc sao được chứ? Nếu Hoàng Thượng biết ngài mới đến Thông Châu chưa bao lâu đã ho bệnh, chẳng phải sẽ lo đến mất ngủ sao? Vương gia, ngài đừng nhìn tiểu nhân như thế. Ngài cũng biết tính Hoàng Thượng, nếu tiểu nhân dám giấu không báo, chẳng phải sẽ bị lột da sao?"
An Vương: "..."
Hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ bất lực, đáp: "Nghiên Hỉ công công đừng đùa nữa, Hoàng Thượng nào đối đãi người bên cạnh như thế. Thuốc này, bổn vương uống là được." Chẳng qua chỉ muốn hắn uống thuốc cho mau khỏe, cần gì phải nói Hoàng Thượng hung tàn đến thế.
Nghiên Hỉ nghe ra ý trong lời An Vương, lòng thoáng nghẹn, thầm nghĩ, mình cũng vì muốn tốt cho An Vương, vậy mà hắn lại bênh vực Hoàng Thượng.
Nhưng lời này quả thật không nên nói, nếu truyền ra ngoài, e sẽ khiến người không rõ chân tướng nghĩ Hoàng Thượng quá tàn nhẫn. Thế là Nghiên Hỉ cười xòa: "Nếu Vương gia chịu uống thuốc sớm, chữa khỏi bệnh ho, tiểu nhân đâu dám lấy Hoàng Thượng ra dọa ngài."
Bệnh ho của An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981404/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.