Lương Tĩnh chưa mở mắt hẳn, đã bật ra tiếng rên đau đớn từ cổ họng. Y muốn đưa tay xoa thái dương đau nhức như kim châm, nhưng chẳng còn sức. Ngay lúc ấy, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán y, xoa bóp vừa đủ lực.
Khi ý thức dần tỉnh, Lương Tĩnh toàn thân căng cứng. Ký ức say rượu như mực đổ, loang đầy trong đầu óc y.
Hôm qua, Tiêu Yến Ninh rất vui, hắn gần như chẳng uống bao nhiêu, mà nhân vật chính là Tần Chiêu và Lương Tĩnh, chén này nối chén kia, Tiêu Yến Ninh chỉ ngồi bên nhìn.
Cuối cùng, Lương Tĩnh say mèm, Tiêu Yến Ninh sai Mặc Hải đưa Tần Chiêu ra cung, rồi tự mình đưa y về. Trên xe ngựa, Lương Tĩnh như miếng cao dán, dính chặt vào Tiêu Yến Ninh, làu bàu kêu chóng mặt, không muốn về nhà, còn hung hăng nắm lấy hắn không cho đi.
Tiêu Yến Ninh có lẽ bị y quấy đến bất lực, đành đưa y đến Tống trạch, sai người báo tin cho Lương phủ.
Ở Tống trạch, Tiêu Yến Ninh dỗ dành y, lúc ấy ngang bướng chẳng chịu lý lẽ, tắm rửa cho y, đặt y lên giường. Ban đầu, Tiêu Yến Ninh chỉ ôm y, chẳng làm gì. Nhưng y uống quá nhiều, đầu óc mịt mù, lại không chịu ngủ, cứ kéo Tiêu Yến Ninh nói chuyện, cuối cùng còn trèo lên người hắn, hỏi hắn có thích mình không, có thích cả đời không.
Tiêu Yến Ninh kiên nhẫn đáp, thích, sẽ thích cả đời.
Lương Tĩnh vẫn không hài lòng, vẻ mặt hung dữ, muốn Tiêu Yến Ninh chứng minh sẽ thích mình cả đời.
Tiêu Yến Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981405/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.