Dù điềm tĩnh như Tiêu Yến Ninh, khi An Vương, Thái Thượng Hoàng, Tần Thái Hậu, Lương Tĩnh lần lượt rời kinh, lòng Tiêu Yến Ninh không tránh khỏi cô quạnh khó kìm nén.
Trên triều, trăm quan nghiêm nghị đứng hầu, không ai nhận ra thoáng cô tịch vừa lướt qua trong mắt đế vương.
Nhưng là người trưởng thành, lại là hoàng đế, hắn cuối cùng vẫn lý trí, chỉ để mình chìm trong u uẩn hai ngày, rồi thu xếp tâm tình, tiếp tục xử lý chính sự như thường.
Sáng nay, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hắn nhắc đến việc trao đổi buôn bán Tây Cương và các vùng biên ải. Tây Khương mạnh mẽ nhất một thời đã bị diệt, các tiểu quốc bốn phương đối với Đại Tề chỉ còn lòng ngưỡng mộ và thần phục. Tây Cương yên bình, việc giao thương chẳng còn nhiều lo ngại.
Để đảm bảo đường thương mại Tây Bắc thông thuận và an toàn, Tiêu Yến Ninh thành lập Thanh Ninh Bố Chính Sứ Ti ở Tây Cương. Các chức Bố Chính Sứ, như Tham Chính, Tham Nghị... đều do Lại Bộ dựa theo công trạng chọn người thích hợp, rồi dâng lên hắn xét duyệt.
Tần Truy, thân là Lại bộ Thượng thư, hiểu rõ thương lộ ở Tây Bắc là trọng khí của xã tắc. Chợ ngựa trà* liên quan trực tiếp đến chiến mã của quân biên cương, còn con đường tơ lụa thì ảnh hưởng đến ngân khố quốc gia — đều là việc trọng đại, nên khâu chọn người càng phải cẩn trọng.
Sau vài ngày bận rộn, Tần Truy trình lên danh sách ứng cử viên. Tiêu Yến Ninh xem kỹ.
Bố Chính Sứ được Lại Bộ đề cử từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981407/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.