"Vào thời khắc này, Tiêu Yến Ninh, từ một góc độ nào đó, đã trở thành một kẻ cô độc giữa chốn triều đình." --- Triều đình chia văn võ rõ ràng: nơi văn thần tung hoành bằng lời lẽ sắc bén như dao, còn võ tướng thì dựng nên khí phách từ xương sắt máu thép. Lương Tĩnh không phải người khéo léo như Tần Chiêu, có thể tự do xoay xở giữa sóng gió triều đường. Nhưng y từng chinh chiến bao năm nơi Tây Cương, trong lòng các tướng sĩ, y đã dựng nên uy danh riêng, vững vàng như núi. Có Tiêu Yến Ninh ở đây, Lương Tĩnh dù ở triều đình hay biên ải cũng chẳng bao giờ phải chịu thiệt. Nhưng hắn biết rõ, Lương Tĩnh chán ghét những mưu toan, những trò lừa lọc đầy toan tính nơi chốn quyền lực. Khi An Vương lại bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, Lương Tĩnh vừa bất bình thay hắn, vừa mang trong lòng nỗi u uất khó nguôi. Y tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm, y thà được tung hoành nơi biên cương, nơi có gươm thật thương thật, còn hơn vướng vào những màn đấu đá giả tạo nơi kinh thành. Tiêu Yến Ninh ra lệnh cho An Vương truy tìm nguồn cơn thị phi, kẻ đáng bị bãi quan thì bãi quan, kẻ cần bị khiển trách thì khiển trách. Nhưng với An Vương, dù Tiêu Yến Ninh có tin tưởng đến đâu, những cơn sóng gió này vẫn khiến hắn phiền lòng. Võ tướng, trong xương tủy, luôn mang khát vọng lập công danh, dựng nghiệp lớn. An Vương là vậy, Lương Mục cũng thế, và Lương Tĩnh cũng không ngoại lệ. Nếu không, An Vương đã chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981406/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.