Ngụy Trản và Lương Mục phong trần mệt mỏi trở về kinh thành, chưa kịp bước chân vào phủ đệ đã vội chuẩn bị vào cung diện thánh. Cùng lúc, cỗ xe ngựa của Nhị công chúa Tiêu An Thù chậm rãi rời khỏi yến tiệc đầy tháng của phủ Ngũ công chúa.
Nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, Tiêu An Thù khẽ vén rèm xe, thoáng chốc đã nhận ra Lương Mục trên lưng ngựa.
Thực lòng mà nói, hơn mười năm trôi qua, nàng chẳng còn nhớ rõ dung mạo của hắn, nhưng nàng vẫn nhớ người này. Điều in đậm trong tâm trí nàng là khoảnh khắc ở săn trường Mộc An, khi Tiêu Yến Ninh gặp nguy, Lương Mục lật người lên ngựa, lao đi cứu viện.
Bao năm không gặp, nàng chưa từng nghĩ còn có ngày tái hợp cố nhân.
"Mẫu thân nhìn gì thế?" Nhan Anh, con gái nàng, ghé lại, thuận theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy phố dài người qua kẻ lại, chẳng có gì đặc biệt.
Tiêu An Thù buông rèm, khóe môi khẽ cong một nụ cười, nàng đáp: "Nhìn người."
"Người?" Nhan Anh ngạc nhiên: "Người đặc biệt lắm sao?"
"Không đặc biệt, chỉ là người thường." Tiêu An Thù cong khóe mắt, cũng là một thân máu thịt như bao người, nhưng là một anh hùng từ địa ngục trở về.
Cỗ xe chậm rãi lăn bánh, Tiêu An Thù khép mi mắt.
Ban đầu, khi nghe tin nhà họ Lương hy sinh nơi sa trường, nàng cảm thấy số phận vô thường, quá đỗi trêu ngươi.
Sau này, khi Nghĩa Dũng Hầu phủ xảy ra chuyện, trải qua bao biến cố, Tiêu An Thù không còn bồng bột kiêu ngạo như thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981409/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.