Lương Tĩnh sau mấy tháng xa cách trở lại kinh thành, nơi phố thị dẫu có đôi phần đổi thay, nhưng với y, cảnh náo nhiệt hay tĩnh lặng đều chẳng thể lọt vào mắt.
Y cưỡi ngựa, xuyên qua dòng người tấp nập, mắt chẳng ngoái nhìn, chỉ một mực hướng về hoàng cung mà phi nước đại, lòng đầy khát khao.
Khi y bước vào cung, Tiêu Yến Ninh đã sớm cho lui hết cung nhân và thị vệ trước cửa điện, một mình đứng đợi nơi thềm ngọc. Áo bào vàng rực rỡ tung bay trong gió, như vầng trăng giữa trời cao, sáng ngời mà cô độc.
Lương Tĩnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội tiến lên, định quỳ xuống hành lễ, nhưng vị thiên tử trẻ tuổi đã nhanh chân bước đến, ngón tay ấm áp siết chặt lấy cổ tay y.
Lương Tĩnh chưa kịp thốt nên lời, Tiêu Yến Ninh đã mỉm cười, giọng dịu dàng mà trêu đùa: "Đã bao ngày không gặp, ngươi đừng mở miệng ra là nói những lời khách sáo xa cách."
Lương Tĩnh cổ họng khẽ động, những lời định nói bỗng hóa thành gió thoảng. Y nhìn vào đôi mắt sáng tựa sao trời của hắn, mọi mệt mỏi từ hành trình ngàn dặm như tan biến trong ánh sáng ấm áp ấy.
Y nắm lấy bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn, khẽ đáp: "Ta đã về."
Tiêu Yến Ninh kéo y vào trong điện, Nghiên Hỉ lặng lẽ bước tới, khép cửa lại, như muốn giữ riêng khoảnh khắc này cho hai người.
Tiêu Yến Ninh nói: "Ngươi về sớm hơn dự tính hai ngày."
Trên án thư, tấu chương chất đống chưa kịp phê duyệt, mực trong nghiên còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981410/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.